Larry Vetter- cựu binh Mỹ "trầm lặng" và "đa đoan" (2)

Thứ năm, 01/05/2008 00:00

Xem lại kỳ trước:

Larry Vetter –cựu binh Mỹ "trầm lặng" và "đa đoan"

Kỳ 2: "Máu trên hoa sen"

(Cadn.com.vn) - Larry rời Việt Nam trước năm 1970, mang theo một sự thay đổi lớn lao trong lý tưởng của mình. Tuy nhiên, bản chất của cuộc chiến tranh và công việc cầm súng của mình trên mảnh đất miền Trung Việt Nam thì ông không dễ dàng lý giải được trong ngày một ngày hai. Từ đó đến nay, Việt Nam đã trở thành một miền ký ức và ông luôn khao khát có ngày trở lại. “Để làm được điều đó, tôi phải tự tìm hiểu rất nhiều về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Tôi biết về lãnh tụ Hồ Chí Minh, đọc kiệt tác “Truyện Kiều” của Nguyễn Du bằng ngoại văn, đọc nhiều sách về văn hóa Việt Nam. Nhưng cần phải có thực tiễn để kiểm chứng những hiểu biết trên sách vở của mình. Và tôi đã dành gần 2 tháng trời vác máy ghi hình để rong ruổi và tìm lại quá khứ của mình”. Ông dành mấy năm trời để viết cuốn sách “Blood on the Lotus” (dịch là “Máu trên hoa sen”). Cảm hứng xuất phát từ sự kính phục nữ anh hùng Việt Nam Nguyễn Thị Định, còn nhân vật chính là cô gái mà ông đã gặp trên miệng hầm hóa thân với cái tên Kim Lan. Đầu tháng 3 vừa qua, ông vinh hạnh trở thành hội viên danh dự người nước ngoài của Hội Nạn nhân chất độc da cam TP Đà Nẵng. Sau những ngày gần gũi các nạn nhân trên địa bàn thành phố, ông hình thành ý tưởng làm phim về những số phận này. Nhưng trước hết, quan trọng hơn là bắt đầu hành trình đi tìm lại ánh mắt của 40 năm về trước: ánh mắt sáng ngời của người phụ nữ trong làn khói đạn hơi cay. Gần nửa thế kỷ, nửa đời người, thời gian đã hàn gắn nhiều vết thương, nhiều nỗi đau đã ngủ yên, và mọi thứ như một nỗi buồn xa xôi.

Ông làm tất cả các thủ tục cần thiết đối với chính quyền sở tại. Liên hệ qua Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, các cơ quan liên quan để có điều kiện thuận lợi nhất cho cuộc tìm kiếm. “Non Nước đã khác, đèo Hải Vân đã khác, miền Trung đã mang một gương mặt tươi sáng hơn. Tôi không dễ gì tìm lại được vị trí ngày xưa cũng như con người đó”. Nhưng thật may, qua nhiều ngày rong ruổi, dưới sự giúp đỡ của Sở Ngoại vụ và ngành CA cũng như chính quyền tỉnh Quảng Nam, ông đã tìm đến được với gia đình người phụ nữ đó. Nhưng nỗi buồn dâng lên trong lòng ông, ánh mắt ấy đã về với mảnh đất gió cát xã Bình Minh, H. Thăng Bình. Ông đã trễ mất 7 năm! “Bà ấy, người mà tôi vẫn gọi là Kim Lan trong cuốn sách của mình, giờ tôi mới biết, tên thật là Nguyễn Thị Thân. Bà ấy đã mất năm 2001 trên mảnh đất quê nhà ở xã Bình Minh. Vì vậy, tôi lại phải quyết tâm tìm được người con mà bà ấy đã sinh ra vào thời điểm đó. Thú thật, lúc đó tôi hoang mang không biết mẹ con bà ấy có an toàn trong cuộc sinh nở gian nan đó không nữa”.

Ông Larry Vetter thăm chị Trần Thị Hoa, người có chồng và 2 con
bị ảnh hưởng của chất độc da cam tại P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

 Người nhà ở Quảng Nam cho biết, sau lần sinh nở, do sự loạn lạc của chiến tranh, bé gái được một người khác nhận nuôi và hiện đang sống ở Đà Nẵng. Giữa Đà thành tấp nập, cuối cùng Larry cũng tìm được người con của bà Nguyễn Thị Thân, nay đã là một người phụ nữ tứ tuần. “Anh đừng tìm đến đó, cô H.T.T rất chân tình, rất cởi mở và nói với tôi hãy để quá khứ ngủ yên (như những người Việt Nam khác) khiến tôi khâm phục lòng yêu chuộng hòa bình của các bạn. Tôi xin ghi hình, cô ấy tế nhị từ chối nên có thể anh sẽ cũng không thuyết phục được đâu” - ông nghiêm túc. Tôi hỏi cảm xúc của ông như thế nào khi tìm được điều xoa dịu nỗi ám ảnh trong suốt 40 năm qua? Ông nhẹ nhàng: “Vui mừng và thanh thản. Vấn đề bây giờ là hướng tới tương lai”.

Mang thông điệp từ Việt Nam về Mỹ

Larry đã sạm đen hơn nhiều so với cách đây gần 2 tháng. Đó là kết quả của cuộc hành trình xách máy đi nhiều địa phương có chiến trường cũ của miền Trung từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Với công việc của một phóng viên tự do, ông muốn ghi lại những sự thay đổi trên mảnh đất này để có những thước phim tư liệu quý giá. Ông đến Non Nước, về Thăng Bình, Đại Lộc của tỉnh Quảng Nam để thăm lại những nơi mình đã sống và “chiến đấu”. Vào Quảng Ngãi nhân dịp kỷ niệm 40 năm vụ thảm sát Sơn Mỹ. “Thật cảm động, từ thế hệ trẻ đến cả những nhân chứng còn sống sót, cả những cựu tù Côn Đảo, tất cả những người tôi gặp và phỏng vấn đều trả lời với tôi rằng: quá khứ đã qua, chúng ta hãy làm sao để sống hòa bình và thân thiện. Họ là những con người cao thượng, yêu chuộng hòa bình”.

Larry gặp Mike Boehm - người chơi vỹ cầm trong lễ kỷ niệm ở Sơn Mỹ, Quảng Ngãi để phỏng vấn, họ nắm tay nhau và tìm thấy một sự đồng cảm trên mảnh đất hồi sinh. Ông cũng đã làm những đoạn phim về một số cựu chiến binh đã tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của Tết Mậu Thân 1968 ở Huế, thăm Cổ Bi - một địa danh trung chuyển vũ khí trong chiến tranh. Sau đó ông lại về miền quê gió Lào và cát trắng Quảng Trị để ghi hình ở căn cứ Khe Sanh, Làng Vây, khu vực vỹ tuyến 17, Sân bay Tà Cơn, Rockpile, Thành Cổ... Người cựu chiến binh vốn vẫn hay cười ấy đã một mình lặng lẽ lên đồi 1308, cách Khe Sanh hơn 60km để thắp hương viếng những người đồng đội, những lính Mỹ và cả bộ đội Việt Nam hy sinh tại đây. “Tôi nghe nhiều về người thanh niên xung phong bên hàng rào điện tử McNamara một ngày bắn tỉa 16 tên địch. Tôi đã tìm thấy sự thật đó ở Quảng Trị”.

Ông Larry Vetter quay phim
về một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở TP Đà Nẵng.

Hành trang chuyến trở về Mỹ lần này của Larry không chỉ có những kỷ niệm, những sự đổi thay diệu kỳ của mảnh đất và con người miền Trung Việt Nam mà trong những thước phim của mình, hình ảnh các NNCĐDC cũng sẽ nổi lên như một bằng chứng tàn khốc của cuộc chiến tranh tuy đã lùi xa nhưng dư âm chưa tắt. Tôi tìm thấy sự chân tình của ông khi chứng kiến đến 5 lần ông thăm một gia đình NNCĐDC ở P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Khi thì buổi sáng, khi thì buổi chiều, khi thì sáng tinh mơ, ông đã như là một thành viên của gia đình anh La Thành Cam (tổ 11, P. Hòa Hải). Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội NNCĐDC TP Đà Nẵng cho biết: “Ông Larry Vetter rất chân thành và nhiệt tình, ông ấy đã thăm và giúp đỡ rất nhiều NNCĐDC. Ông ấy đã hứa là sẽ vận động các tổ chức để có thể bù đắp những nỗi đau về thể xác cũng như tinh thần của họ”.

Larry không hẹn ngày trở lại, nhưng ông nói rằng Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Chính mảnh đất mà ông đã có một quá khứ buồn và một hiện tại thanh thản sẽ là đất nước mà ông không thể quên.

Công Khanh